Lịch sử M134 Minigun

"Gatling tay quay"

Richard Jordan Gatling (1818 - 1903)

Tiền thân của khẩu M134 ngày nay là một loại "súng máy" do tiến sĩ khoa học quân sự Richard Jordan Gatling sáng chế[4], thường được sử dụng từ năm 1862 trong những trận chiến cao bồi, Nội chiến Hoa Kỳ khi đó nó chỉ được quay tay thay vì sử dụng một động cơ như hiện nay.

Súng Gatling được sử dụng khá phổ biến nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bộc lộ những nhược điểm: cồng kềnh, nặng nề, độ chính xác bắn kém, thao tác phiền phức và nhất là tốc độ bắn không cao do phụ thuộc vào sức quay của xạ thủ, thường chỉ khoảng 200-300 phát/phút. Gatling cũng đã tìm cách gắn động cơ điện cho súng thay cho sức người, nhưng điều kiện kỹ thuật chưa tìm ra giải pháp đồng bộ hóa tốc độ quay của cụm nòng súng với khóa nòng nạp đạn nên không khắc phục triệt để những nhược điểm của súng. Khi người ta tìm ra những nguyên lý thiết kế mới phù hợp hơn cho súng tự động, súng Gatling dần dần đi vào quên lãng[5].

Tiền thân của súng M134 với hệ thống phát hoả bằng tay quay

Nâng cấp

Cuối Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự phát triển của động cơ phản lực, các máy bay phản lực thử nhiệm đã đạt được tốc độ cao chưa từng thấy, việc bắn trúng các mục tiêu bay trở nên rất khó khăn. Lúc này, quân đội Mỹ muốn có một thứ vũ khí có tần suất bắn cao nhưng phải đáng tin cậy[6]. Để trả lời cho bài toán này, công ty General Electric (GE) của Mỹ đã phục hồi lại ý tưởng về súng nhiều nòng của Richard Jordan Gatling. Súng nòng quay Gatling đòi hỏi một nguồn ngoại lực để quay các nòng súng liên tục. Thế hệ động cơ phản lực máy bay mới hứa hẹn cung cấp đủ điện năng để vận hành súng và đảm bảo độ tin cậy hơn loại vũ khí nạp đạn và điểm hỏa tự động bằng nguyên tắc trích khí. Tuy tần suất bắn của mỗi nòng thấp hơn súng một nòng nhưng tổng tần suất bắn của 6 nòng súng cộng lại sẽ cho tần suất bắn thực tế cao hơn.

Năm 1946, quân đội Mỹ đưa ra một hợp đồng với GE cho "dự án Hỏa thần", thử nghiệm loại súng 6 nòng có thể bắn 6000 viên đạn 20 mm trong 1 phút[5]. Mẫu thử nghiệm T-171 đã được bắn thí điểm vào năm 1949 nhưng chưa thật hoàn thiện. Súng "Hỏa thần" (tiền thân thứ hai của M134) gặp vấn đề với đai nối đạn, thường bị nghiêng và bị dập khi bắn, hệ thống nạp đạn không có đai nối được phát triển. Năm 1956, để phát triển một vũ khí đáng tin cậy, tốc độ bắn cao mà hiệu quả, General Electric đã tái thiết kế súng máy 20 mm M61 Vulcan thành loại súng mới sử dụng đạn 7,62x51mm tiêu chuẩn NATO. Dự án đạt kết quả tốt và loại súng này được chế tạo hàng loạt. Tốc độ bắn của súng có thể đạt 4.000 phát/phút mà nòng súng không bị nóng, bảo đảm hoạt động liên tục cho đến khi hết đạn. Trong thử nghiệm, súng đạt được tốc độ bắn 6000 phát/phút, nhưng sau này đã được hạ xuống còn 4.000 phát/phút do chưa tìm được giải pháp làm nguội nòng súng. Sau đó, nhờ ứng dụng thành tựu của công nghệ hợp kim tỏa nhiệt nhanh, đồng thời phát triển hệ thống làm mát cho súng nên M134 đạt được tốc độ 6000 phát/phút.

Chiến tranh Việt Nam

Lính Mỹ và M134 trong chiến trường miền Nam Việt Nam năm 1968

Thập niên năm 1960, Mỹ đưa M134 vào Chiến tranh Việt Nam để trợ lực cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa[7][8]. M134 có khả năng bố ráp quân Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ẩn nấp trong các khu rừng và tiêu diệt nhiều quân địch. Về sau súng còn được đưa lên máy bay vận tải C-47 cùng với một số loại vũ khí khác tạo thành một loại "tàu chiến bay" có tên là Hỏa long AC-47 (Puff the Magic Dragon), hay còn có tên khác là Snoopy (con ma) - chuyên yểm trợ hỏa lực cho bộ binh và sục sạo chống du kích[8]. Với tốc độ bắn khủng khiếp, loại súng này mỗi khi phát hỏa là tạo thành một "núi lửa" nhỏ đúng như tên gọi của nó, Vulcan.

Từ năm 1964 tới năm 1969 máy bay AC-47 đã tiến hành thành công 3926 phi vụ yểm trợ trên chiến trường Việt Nam, bắn 97 triệu viên đạn, diệt 5300 quân đối phương. Tuy nhiên, như nhiều vũ khí tân kỳ khác, AC-47 cũng không thoát khỏi sự đánh trả của quân giải phóng, 15 trên tổng số 53 chiếc đã bị hạ trong thời gian từ tháng 11 năm 1965 đến tháng 9 năm 1969 [5][9].

Sư đoàn Không quân số 4, số 5 của Mỹ chiến đấu tại chiến trường Việt Nam, được mệnh danh là Rồng ThiêngSpooky (Con ma) có chiến thuật chiến đấu như sau: Bắt đầu đợt tấn công bằng một quả pháo sáng để chiếu sáng mục tiêu, sau đó lượn vòng, thường là theo cặp rồi nã hàng loạt đạn vào đối phương, tạo nên những ngọn lửa bốc lên như Rồng Thiêng phun lửa, buộc những người lính quân Giải phóng kiên cường nhất cũng phải thối lui[8].
Trực thăng UH-1H (được Mỹ đưa vào chiến trường Việt Nam từ tháng 4/1969) trang bị 2 giàn hỏa tiễn (rocket), 2 khẩu Minigun 7.62mm và 3 trái đạn pháo sáng. Như vậy, nó có thể thực hiện ít nhất 3 đợt tấn công trong khoảng thời gian kéo dài đến 90 phút, đồng thời chi viện hỏa lực cho quân đổ bộ bằng đường không[10].

Tại miền Bắc, ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965-1968), Không lực Hoa Kỳ đã gắn loại súng máy này trên các máy bay tiêm kích - bom F-105, F-4 (C, D, E) của không quân; A-4, A-7 của hải quân để đối phó với hỏa lực phòng không mặt đất và không quân Quân đội nhân dân Việt Nam [11].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: M134 Minigun http://www.kitsune.addr.com/Firearms/Machine-Guns/... http://www.freepatentsonline.com/WO1985005442A1.ht... http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file... http://tri.army.mil/LC/CS/csa/kpm27.htm#M134 http://www.mindfully.org/Technology/2006/M134-Gatl... http://ngaynay.com.vn/index.php?option=com_content... https://web.archive.org/web/20080515132755/http://... https://web.archive.org/web/20080518222614/http://... https://web.archive.org/web/20090923213258/http://... https://web.archive.org/web/20100329125702/http://...